Huế - Xanh dương thăm thẳm
Huế - Xanh dương
Màu xanh của nước. Màu xanh của đất đai, của núi non. Màu xanh của biển, của trời, của dòng sông Hương đang thong thả chảy ngoài kia. Màu xanh của những món đồ gốm Huế được gửi tới các triều đình trên toàn thế giới – một màu xanh dương thăm thẳm đẹp tuyệt vời.
Mười năm trước khi tôi trở lại Huế lần đầu tiên, tôi nhận thấy ngôi mộ nơi bà tôi yên nghỉ, và phòng học tại Trường Quốc học Huế nơi ông tôi từng theo học, đều được sơn cùng một màu xanh dương nhạt. Trên tường không gian triển lãm ở đây, tôi đã phác thảo một gian phòng tại ngôi mộ của bà, và một phòng học tại trường của ông. Và tại đây, các sắc độ khác nhau của màu xanh dương bắt đầu tụ hợp lại.
Ông tôi biến mất trước khi mẹ tôi được sinh ra. Bà tôi lao vào học, cốt để vơi đi nỗi đau và vết thương mà sự vắng mặt này gây ra. Bà tới Anh Quốc, rồi New York, mang mẹ tôi đi cùng. Bà học không ngừng, mong mỏi một ngày nào đó chồng mình sẽ xuất hiện. Tuy bà rời khỏi Việt Nam, bà đã không bỏ Huế lại đằng sau. Mỗi lần về thăm thành phố này, bà lại khóc ngày khóc đêm.
Tôi yêu thích việc học, việc đọc và việc viết. Nhưng chỉ khi vẽ, tôi mới hiểu dần ra mọi việc, về cuộc sống, về bản thân tôi.
Điều tôi muốn biết là “Làm sao để vẽ xuyên qua biển cả?”
Không gian này là một bức tranh mà chúng ta có thể bước vào, đi qua và di chuyển xung quanh. Một bức tranh mà chúng ta nằm gọn bên trong. Tôi đã vẽ liên lục trong vòng một tuần. Và bức tranh này sẽ không bao giờ hoàn tất. Nhưng điều quan trọng là tôi sẽ không bao giờ ngừng lại. Tôi sẽ luôn cố gắng xuyên qua biển cả; sẽ luôn cố gắng nối liền đất đai, sông núi; sẽ luôn cố gắng kết nối vô vàn những nơi chốn và con người là gia đình đối với tôi. Đôi khi tất cả những không gian này, con người này cùng hòa hợp lại trong giấc mơ của tôi. Khi mơ, tôi có thể ở nhiều chốn cùng một lúc.
Tôi có hai quê hương. Một là Huế, hai là California. Tôi đã lớn lên tại một vùng đồi núi phủ đầy cây cỏ với bà nội và em gái của bà. Một trong những tác phẩm video tại đây chiếu những ngày cuối cùng của bà trên cõi đời này. Bà mất ba năm trước, vào đúng tháng này, ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 102 của mình. Tất cả những bức tranh tại đây đều được vẽ từ màu và giấy của bác tôi – bà mất vào năm 2005. Đối với tôi, triển lãm này đã bắt đầu mang lại gần nhau hơn những gì đã tàn lụi và những gì vẫn còn tồn tại; và nối liền nhau hơn những gia đình và quê hương khác nhau của tôi. Các tác phẩm video và tranh vẽ là để lấp đầy những khoảng trống, những khe hở nằm giữa các vùng miền này. Vẽ từng chút, từng chút một. Làm từng chút, từng chút một. Một cách để tôi có thể tiếp tục thở, ngay cả khi hơi thở của tôi đang được giữ chặt lại.